Dù là xưa hay nay, phần lớn tư tưởng vẫn chuộng con trai hơn. Mặc dù tính gia trưởng đã giảm dần nhưng quan niệm nuôi con để đề phòng tuổi già vẫn còn ăn sâu bám rễ. Hầu hết các bậc cha mẹ đều nghĩ con gái sớm muộn gì cũng phải gả đi, không ở bên cạnh thì nhiều chuyện cũng không gánh vác nổi, nhưng con trai sẽ luôn ở bên cạnh họ, là chỗ dựa cho họ. Nuôi con đề phòng tuổi già, nhưng một số người già khi về già lại không được sự chăm sóc chu đáo của con trai, thậm chí còn bị coi như một điều vướng bận.
Tư tưởng sĩ diện, cầu toàn nên khó lựa chọn
Cô Út Mến đã gần 70 tuổi và đã đi đến chặng cuối cuộc đời. Ở độ tuổi như vậy, lẽ ra cô phải trải qua những năm tháng tuổi xế chiều một cách bình yên dưới sự cưu mang của các con, nhưng thực tế lại quá cay đắng.
Cô Mến có bốn người con trai và hai người con gái, lúc trẻ, cô đã làm việc rất chăm chỉ để nuôi dạy các con, nhưng trong những năm cuối đời, bốn người con trai không muốn chu cấp cho cô và họ trốn tránh nhau.
Bốn người con trai thay phiên nhau chăm sóc mẹ nhưng không đứa nào muốn tận tâm chăm sóc dù chỉ thêm một ngày. Có hôm, cô Mến ở nhà cậu con cả và bị chó cắn nên phải nương nhờ thêm ít bữa. Tuy nhiên, gia đình cậu cả tỏ ý không hài lòng. Cô Mến mới tủi thân tìm đến chỗ ở của người con thứ hai và thứ ba. Nhưng cũng chỉ đúng ngày đúng bữa là cô lại được luân phiên chuyển đến hết nhà người con trai này đến người con trai khác. Điều đáng nói là khi sống trong nhà của các cậu con trai thì cô còn phải “khép nép” bởi những người con dâu. Cuộc sống không hề thoải mái dù cô Mến là người vô cùng yêu thương con cháu. Nhưng cái tính nạnh nhau từng tí một của các con làm cô càng thêm mệt mỏi. Lúc ốm đau thì dường như cũng chỉ có một mình cô tự xoay sở.
Hai người con gái của cô Mến rất yêu mẹ và nhiều lần muốn đưa mẹ về chăm sóc nhưng các anh con trai lại không chịu. Vì nếu như vậy thì họ sẽ bị hàng xóm dị nghị, chê trách đến xấu hổ. Do đó, họ vì danh lợi bản thân mà quyết giữ mẹ lại, các cô con gái muốn nuôi nhưng cũng đành bất lực.
Đến độ tuổi 70, cô Mến nhận ra ở với đứa nào cũng không ổn. Nhưng nếu cô vào viện dưỡng lão thì lại không cam lòng vì sợ các con sẽ mang tiếng bất hiếu. Điều cốt lõi cũng bởi tính cầu toàn, sĩ diện vẫn còn ăn sâu vào trong tâm thức nên cô Mến luôn do dự.
Cán cân tình cảm vẫn còn bị “lệch”
Nhiều người muốn sinh nhiều con khi còn trẻ, rồi về già sẽ có người phụng dưỡng, nhưng lúc đó lại phản tác dụng, tại sao lại như vậy?
Một số người già có các quan điểm khác nhau trong việc nuôi dạy con cái, như có câu “ bát nước khó đầy”. Gia đình đông con và cha mẹ không thể quan tâm hết cảm xúc của từng đứa trẻ. Cha mẹ có thể thích những đứa con ngoan ngoãn và biết điều hơn, và nếu họ dành tất cả những món ngon và thú vị cho riêng một đứa con, những đứa con khác sẽ cảm thấy mất cân bằng.
Sự thiên vị và không công bằng của cha mẹ sẽ khiến con cái dễ bị tổn thương và có suy nghĩ không tốt về cha mẹ. Từ nhỏ đã hình thành tư tưởng không thích cha mẹ, lớn lên lại càng không muốn phụng dưỡng cha mẹ.
Con lớn rồi sẽ luôn trưởng thành, lập gia đình, sự nghiệp riêng nên không thể dồn hết tâm trí cho cha mẹ. Con cái khi lập gia đình, lập nghiệp đều cần cha mẹ giúp đỡ về mặt tài chính.
Cha mẹ đã già, tiết kiệm không nhiều, khi con cái cần giúp đỡ thì không thể đồng thời phân bổ nguồn lực tài chính của mình cho con cái một cách đồng đều. Điều này khiến con cái không hài lòng, đến lúc phải phụng dưỡng cha mẹ thì họ lại có thái độ tị nạnh. Đặc biệt ở nông thôn, hiện tượng này càng rõ nét, cán cân cha mẹ sẽ luôn nghiêng về một bên, và những đứa con còn lại lớn lên sẽ tự nhiên trở nên xa cách với cha mẹ.
Anh em bất hòa cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến người già bị bỏ mặc. Quan hệ giữa anh em là điều dễ nhận thấy ở nông thôn, quan hệ giữa anh cả và anh thứ hai không tốt, đi đầu đường xó chợ là biết ngay, điều tốt không lọt ra ngoài, điều xấu lan tràn hàng ngàn dặm. Anh em bất hòa, tình thân trở nên căng thẳng, cuối cùng người già là người chịu thiệt, không ai phụng dưỡng cha mẹ.
Một nguyên nhân quan trọng khác chính là điều kiện kinh tế. Nếu có tài chính vững vàng, con cái hiếu thuận thì ai nuôi cha mẹ cũng không còn là vấn đề quan trọng, chỉ cần cha mẹ có sức khỏe tốt, con cái có thể yên tâm làm việc. Nhưng nếu điều kiện kinh tế không có nhiều dư giả thì con cái cũng khó lòng chăm lo đầy đủ cho cha mẹ.
Điều này đặt ra câu hỏi, khi cán cân tình cảm bị lệch ngay từ đầu, giải pháp nào là tốt nhất cho những bậc cha mẹ khi về già? Đến nay, việc an cư xã hội, chăm sóc người cao tuổi, người già neo đơn không nơi tương tựa… cũng ngày càng được chú trọng nhiều hơn. Chỉ cần bỏ qua những định kiến cổ hũ, hay những sĩ diện không cần thiết, người già vẫn luôn có nơi nương tựa mà không cần phải phụ thuộc vào con cái.
Xung quanh bạn có các trường hợp như vậy không? Rất vui nếu bạn để lại tin nhắn và trao đổi trong phần bình luận!
Lời kết
Mặc dù tất cả chúng ta cũng biết rằng chăm sóc cha mẹ già yếu hay bệnh tật không phải là một việc dễ dàng, và chúng ta phải chịu đựng nhiều điều mà người bình thường không thể chịu đựng được. Nhưng cha mẹ cùng chúng ta chậm rãi trưởng thành, chúng ta cùng cha mẹ chậm rãi già đi, đây là sự báo đáp tốt nhất của chúng ta đối với cha mẹ. Khi cha mẹ già đi, phụng dưỡng và hiếu kính cha mẹ là nghĩa vụ và trách nhiệm mà mỗi người con nên có. Mặc dù đôi khi chúng ta không thể lo lắng về mọi thứ, nhưng hãy cố gắng hết sức để làm những gì chúng nên làm.